NAM NHÂN DÃ HỘI LƯU LỆ – TỨ THẬP CHƯƠNG


Nam nhân dã hội lưu lệ
(Nam Nhân Cũng Sẽ Rơi Lệ)
男儿也会流泪
Tác giả : Dịch Nhân Bắc (易人北)
Đam mỹ,  cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE.

day-hoa-trang-tri-blogspot-055

 

TỨ THẬP CHƯƠNG

 

Hoàng Thượng? Đường đại nhân? Thị vệ trong cung đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Đường đại nhân thi triển kinh công chạy phía trước, hoàng thượng… vậy mà lại đuổi theo phía sau? Đây là loại chuyện kỳ quái nào ah? Ách, có hay không cần… hỗ trợ? Chúng thị vệ xoay mặt nhìn nhau.

 

Nơi này là…?

 

Úc Vinh Cung! Đường Trì như thế nào lại chạy đến đây? Hắn giận đến hồ đồ rồi sao? Hoàng Phủ Thoán đuổi theo bóng dáng kích động của Đường Trì mà chạy vào Úc Vinh Cung.

 

Tiến vào bên trong, bầu không khí kì lạ nơi này khiến đương kim thiên tử nảy sinh một cỗ chán ghét không nói nên lời. Từng góc khuất, từng khung cảnh thoạt nhìn đều giống như rất quen thuộc. Nhưng trong đầu lại không hề có bất kỳ một kí ức nào liên quan. Thật giông như…Thật giống cảm giác lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Trì.

 

Đúng rồi, Đường Trì đâu? Đã trốn chỗ nào? Xung quanh một mảnh bừa bãi cùng suy tàn, nhưng nhìn khắp bốn phía đều không có bóng dáng người kia. Trước kia, trẫm vốn nên tuân theo di ngôn của phụ hoàng mà thiêu hủy nơi đây, thật không biết vì cái gì còn lưu lại! Đối với quyết định năm xưa của mình cau mày, Hoàng Phủ Thoán bắt đầu kiểm tra bốn phía cung điện, chú ý tìm kiếm khí tức của người kia.

 

Đột nhiên, Hoàng Phủ Thoán nghiêng đầu nhìn về phía tòa giả sơn bên trái. Ngọn núi này đại khái chiếm mất một nửa hoa viên. Dựa theo hình dạng của nó, thật không khó nhìn ra chủ nhân trước đây đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết kiến tạo. Chỉ là, thời thế đổi thay, không còn ai sửa sang, tòa giả sơn chỉ còn một mảnh hoang tàn, khắp nơi cỏ dại cùng dong rêu mọc loạn. Thoạt nhìn thực không xứng với khung cảnh hoa lệ mà hoàng cung nên có .

 

Dường như từ bên trong giả sơn này truyền ra tiếng hít thở mỏng manh yếu ớt.

 

Hoàng Phủ Thoán dựa theo âm thanh như có như không đó mà cẩn thận tìm kiếm. Dạo qua một vòng vẫn không phát hiện người ở nơi nào.

 

Kì quái, trẫm rõ ràng nghe được âm thanh là từ nơi này truyền ra. Không tin ma quỷ, Hoàng Phủ Thoán quay lại, càng thêm cẩn thận tìm kiếm, đồng thời vểnh tai chú ý động tĩnh. Tìm đến tìm đi, rốt cuộc xác định được mục tiêu đang ở chính giữa ngọn núi to nhất. Bất quá, hắn chỉ  nghe được bên trong truyền đến tiếng hít thở, lại không thấy chính xác nơi thanh âm phát ra.

 

Nghĩ muốn khuyên Đường Trì bước ra, lại sợ chọc hắn sinh khí bỏ chạy.  Không cam lòng, Hoàng Phủ Thoán lại cẩn thận kiểm tra mỗi tấc trên giả sơn này, muốn xem đến cùng là ẩn dấu cơ quan gì. Thời gian khoảng một chung trà nhỏ đi qua, cuối cùng hắn phát hiện bí mật của ngọn núi này – bên trong còn có một ngọn núi khác. Nếu hắn không phi thân lên đỉnh núi quan sát, thật không tài nào phát hiện được.

 

Từ trên đỉnh giả sơn nhảy xuống, Hoàng Phủ Thoán nhìn thấy…

 

Hắn trông thấy người khiến mình tìm lâu như thế, lại phải lo lắng không biết người kia có hay không tức giận mà làm ra việc ngu ngốc gì, thị trung lang của hắn, đang cuộn mình ngủ say trong sơn động .

 

Đương kim thiên tử tiến vào trong sơn động, lòng muốn phát hỏa, thế nhưng trong nháy mắt lại càm thấy có điều gì đó bất thường. Sắc mặt Đường Trì quá mức tái nhợt, khí tức vô cùng yếu ớt! Nhìn thế nào cũng không giống đang ngủ!

 

“Đường Trì…” Hoàng Phủ Thoán cao giọng gọi, ngón tay đồng thời áp xuống mạch môn đối phương. Không đến một khắc, sắc mặt hắn liền đại biến, nhanh chóng ôm lấy Đường Trì đang mê man, vọt người phi về hướng nội cung.

 

“Thái y! Truyền thái y, lập tức truyền toàn bộ thái y đến cho Trẫm!” Chưa vào đến Vị Ương cung, Thịnh Lẫm đế đã rống to mệnh lệnh. Thái giám cùng cung nữ nghe được, vội vàng chạy đến Thái Y Viện.

 

Tiến vào bên trong tẩm thất, Hoàng phủ Thoán ôm Đường Trì đến thẳng long sàng. Đến nơi, mới cẩn cẩn dực dực[cẩn thận từng li từng tí] buông người trong lòng ra. Ngồi vào bên giường, nông nóng dùng ngón áp út tay trái gõ gõ mui bàn tay phải.

 

“Thái y đâu? Như thế nào lại còn chưa đến?” Hoàng đế không thể chịu nổi sự nôn nóng khó hiểu đang dấy lên trong lòng, đứng lên quát tháo cung nhân.

 

Toàn bộ cung nhân vội vàng  quỳ xuống, phủ phục[cúi người sát] trên mặt đất, không dám ngẩng lên.

 

“Đến đây đến đây! Hoàng thượng, chúng thần đã tới!” Theo thanh âm,  mấy vị thái y ôm thùng thuốc hổn hển chạy tới. Vừa tiến vào Vị Ương cung, nhìn thấy hoàng đế liền vội vàng quỳ xuống.

 

“Miễn lễ! Miễn lễ! Đều tới đây cho trẫm, xem thử Đường đại nhân sao lại như vậy? Phong Thập, ngươi tới trước đi!” Thịnh Lẫm đế không kiên nhẫn phất tay bảo nhóm thái y không cần đa lễ, lệnh cho vị thái y đứng đầu – Phong Thập – tiến lên chẩn bệnh.

 

“Thần tuân chỉ.” Âm thầm thở dài một hơi, không biết Trì nhi bình thường sao lại đắc tội với hoàng đế, giờ không biết lại bị tra tấn thành cái dạng gì rồi. Lo lắng cho sự an nguy của sư điệt, Phong Thập vội vã tiến đến xem mạch.

 

Thời gian trôi qua, sắc mặt Phong Thập càng lúc càng ngưng trọng. Không chỉ bắt mạch, hắn còn mở mí mắt quan sát, khai mở khớp hàm nhìn màu sắc đầu lưỡi, lại cẩn thận nhìn qua thân thể Đường Trì, vỗ lỗ lưng, áp tai lắng nghe âm thanh bên trong lòng ngực.

 

Sau khoảng một nén nhang, Phong Thập mới hoàn tất việc chẩn bệnh, đứng lên.

 

“Đường Trì làm sao vậy? Vì cái gì mạch tượng của hắn kì quái như vậy? hắn thế nào lại đột nhiên ngủ ah?” Hoàng Phủ Thoán vội vàng hỏi thăm.

 

“Này… thần tạm thời không dám kết luận, còn cần thỉnh các vị thái y khác cùng nhau chẩn đoán, mới có thể đưa ra kết luận chính xác.” Phong Thập cúi người hành lễ.

 

Theo ý chỉ của Thịnh Lẫm đế hạ xuống, ngoài vị thái y Phong Thập vừa đến, còn có thêm sáu vị thái y khác cùng tham gia chẩn bệnh cho Đường Trì. Sau khi chẩn đoán, nhóm các thái y cùng nhau trao đổi kết quả chẩn đoán của bản thân, suy đoán bệnh trạng cùng tình huống của Đường Trì. Sau thời gian một chung trà nhỏ, các thái y nhất tríđưa ra kết luận.

 

Phong Thập đứng ra nói: “Khụ, thần xin hỏi bệ hạ, Đường đại nhân phải chăng vừa bị điều gì kích thích, hoặc là, đã có chuyện gì xảy ra khiến ngài ấy thương tâm quá mức?”

 

Hoàng Phủ Thoán lạnh mặt, bước đến bên giường, ngồi xuống: “Các người chuẩn đoán cả buổi, kết quả là gì?”

 

“Bệ hạ, chúng thần cần biết rõ căn nguyên gây bệnh, mới có thể đưa ra kết luận.” Vì muốn giữ lại cho sư điệt ngoan này một cái mạng, Phong Thập cũng bất chấp mà chống đối đương kim thánh thượng.

 

“Cả hai… đều có.” Hoàng Phủ Thoán rầu rĩ trả lời.

 

Phong Thập nội tâm thở dài một tiếng ‘Quả nhiên!’, gật gật đầu đưa ra kết quả chẩn đoán của nhóm thái y: “Theo chúng thần chẩn đoán, Đường đại nhân chính là bị chuyện gì đó kích thích quá mức mãnh liệt, nội tâm không thể thừa nhận, khiến cho huyết mạch thượng hướng, huyết khí không yên…”

 

“Nói đơn giản!”

 

Vâng. Đơn giản mà nói, Đường đại nhân là do chịu kích thích quá lớn, tinh thần cùng thể xác đều vô pháp thừa nhận gánh nặng này nên mới đột ngột hôn mê.” Tựa như khi còn nhỏ,  lão ma ôm Trì nhi tìm đến sư huynh cầu cứu, mặc dù không biết lúc ấy đứa nhỏ này đã bị chuyện gì đả kích mới biến thành như vậy. Nhưng hiện tại, ta có thể khẳng định, việc tiểu Trì lại một lần nữa lâm vào hôn mê trốn tránh sự thật nhất định cùng vị hoàng đế này có quan hệ.

 

“Có cách nào điều trị? Hắn khi nào mới tỉnh?” Hoàng đế nhìn người đang mê man trên giường, hỏi.

 

“Bảo trụ tâm mạch của Đường đại nhân, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại” Phong Thập hồi đáp. Ngừng lại một chút rồi tiếp lời: “Hoàng thượng, hiện tại thân thể cùng tinh thần Đường đại nhân không thể thừa nhận bất kỳ đả kích nào nữa, nếu hoàng thượng không muốn mất một vị thần tử tốt như Đường đại nhân, kính xin Hoàng thượng…”

 

Lời đồn nhanh như gió. Không tốn đến thời gian ăn nửa bữa cơm, sự việc hoàng thượng vì thị trung lang – Đường đại nhân mà lệnh cho toàn bộ thái y viện tới tẩm điện hội chẩn đều đã tới tai nhân vật lớn bé khắp hậu cung:

 

☆☆☆

 

Khôn Nam Cung.

 

“Nương nương, hoàng thượng cũng thật là… Người thân là Quý phi đứng đầu chúng phi tần, bị kẻ gian hãm hại nằm trên giường không dậy nổi cũng không thấy hoàng thượng mời tất cả thái y trong thái y viện tới chẩn trị. Đường Trì chẳng qua chỉ là thị trung lang nho nhỏ, dựa vào cái gì lại được bệ hạ đối xử tốt như vậy! Hơn nữa nô tỳ nghe nói, hoàng thượng còn một đường ôm hắn vào Vị Ương cung! Ai~ nô tỳ vì ngẫm lại thì quả thực vì nương nương mà cảm thấy không đáng.”

 

“… Chỉ là nam sủng hạ tiện mà thôi, về sau không cho phép đem hắn so sánh với bổn cung!”

 

“Nương nương bớt giận, nô tỳ không dám nữa!”

 

Điện Thái Hòa.

 

“Ngươi đã nghe thấy lời đồn? Hừ! Rõ ràng Thoán tiểu tử không thể buông tay tên ngoạn thần kia! Ngươi còn muốn nói cái gì mà <Hoàng thượng đối với hắn đã mất đi hứng thú, cho nên khoảng thời gian này mới không cần cho hắn mặt mũi!> hay không? Hiện tại ngươi đã tỉnh? Ở trong lòng hoàng đế, Đường Trì thực sự chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Vốn đã chuẩn bị tốt kế sách lại bị Thoán tiểu tử nhìn thấu, ai gia nghĩ hắn căn bản là không hề có ý muốn vì Trân phi mà phế bỏ Đường Trì.”

 

“Thái hậu, xin người đừng nói nữa. Vân nhi đã sai rồi. Lần này Vân nhi tuyệt không nương tay, nhất định phải khiến cẩu nam nữ kia không thể trở mình!”

 

“ Nữ nhân Trân phi có hay không thực sự tin tưởng ngươi? Đừng để đến lúc đó lại bị nàng ta quay đầu cắn ngược lại.”

 

“Vân nhi rất tự tin. Nàng ta dị quốc tha hương đến đây, bên người cũng không có thân bằng hảo hữu[người thân, bạn tốt], cộng thêm đám tần phi khác nhìn nàng đều thấy chướng mắt. Ha ha, con chỉ giúp đỡ một chút, vì nàng nói tốt vài lời, nàng đã xem con là khuê trung tri kỉ[bạn thân giữa hậu cung]. Về chuyện của Đường Trì, là do con tiết lộ, nàng ta cũng tới tìm đến con trao đổi nhiều lần…”

 

“Nếu đã như vậy, ngươi muốn thu thập nàng càng đơn giản hơn. Muốn ra tay liền lập tức ra tay, không cần đợi nàng ta bụng mang long thai ngồi lên ngôi hoàng hậu, đến lúc đó thì có làm gì cũng muộn rồi! Còn nữa, Đường Trì lưu lại chính là một tai họa, nhất định phải tìm cách nhất tiễn hạ song điêu, ngươi đã có kế sách lưỡng toàn?”

 

“Vân nhi còn đang suy nghĩ, muốn thần không biết, quỷ không hay qua mặt hoàng thượng thật không phải là chuyện dễ dàng gì.”

 

“Ân. Ai gia đã biết. Ngươi trở về sớm một chút, miễn cho kẻ khác nghi ngờ.”

 

“Vâng ,Vân nhi cáo lui.”

 

Không lâu sau, bên trong Thái Hòa điện truyền ra thanh âm nam nhân: “Tham kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế!”

 

“Khanh gia bình thân. Ai gia hỏi ngươi, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào?”

 

“Bẩm thái hậu, hoàng thượng đem Lưu Hỉ tàng quá kỹ, chỉ một hai người biết rõ, thần không cách nào dò ra tung tích của hắn để diệt khẩu. Hơn nữa, dù có tra ra, thần cũng lo rằng đó là cái bẫy do hoàng thượng bố trí.”

 

Vậy bây giờ phải làm sao! Nếu Lưu Hỉ khai ra, chẳng phải ai gia sẽ bị liên lụy? Ngươi bất luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp bịt chặt miệng hắn lại!”

 

“Vâng, thần sẽ cố hết sức. Nhưng cũng thỉnh thái hậu chuẩn bị tốt. Ngày mai thần sẽ xuất cung gặp thừa tướng đại nhân báo cáo sự tình lớn nhỏ phát sinh trong cung mấy ngày nay. Đến lúc đó, thần sẽ đem khẩu dụ của thừa tướng đại nhân về.”

 

“Ai gia đã biết. Vất vả cho ngươi rồi.”

——-o0o——–

 

Hai ngày hai đêm trôi qua, Đường Trì từ hôn mê dần tỉnh dậy. Mí mắt nặng nề mở ra, theo ánh trăng mờ ảo cảm thấy dường như có người nằm kế bên mình.

 

“Thoán Thoán… Hoàng thượng?” Âm thanh khàn khàn vang lên khiến bản thân Đường Trì cũng hoảng sợ.

 

Cơ hồ là ngay lập tức, Thịnh Lẫm đế hai mắt mở bừng, xoay người ngồi dậy, nhìn về phía người nằm cạnh bên. chần chờ một lát mới lên tiếng: “ Đường Trì… ngươi tỉnh sao?”

 

“Ah…” Đường Trì mờ mịt gật đầu, trên mặt lộ ra nét nghi hoặc xen lẫn thương cảm: “Ngài sao lại tới đây?” Trân quý phi không phải vừa bị trúng độc ah? Ngươi bây giờ không ở cạnh nàng có sao không?

 

“Trẫm… nhớ ngươi, nên mới qua đây xem ngươi một chút.” Hoàng Phủ Thoán cẩn thận quan sát nét mặt Đường Trì, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. “Có cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe?”

 

Thoán Thoán hôm nay thế nào lại để ý ta như vậy? Đường Trì đã lâu không nghe được thanh âm người kia ôn hòa đến vậy, nội tâm lại từng đợt rung động. Hạnh phúc nhỏ nhoi thế này cũng đủ làm hắn khoái hoạt muốn mỉm cười.

 

Đang cố gắng cử động thân thể nghĩ muốn ngồi dậy thì một đôi tay thon dài hữu lực chợt vươn ra đỡ lấy, Đường Trì ngây ngốc, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang ôm mình, trong mắt tràn ngập thụ sủng nhược kinh[ được sủng ái mà lo sợ] cùng bất an.

 

“Ngươi… thân thể không khỏe. Khụ khụ.. Đã ngủ mê man suốt hai ngày nay. Thái y nói, ngươi sau khi tỉnh lại cần phải  tĩnh dưỡng.” Đương kim thiên tử tâm tình phức tạp, tránh né ánh mắt Đường Trì.

 

“Thần sao có thể ngủ lâu như vậy? Chẳng lẽ thần lại uống say ah?” Đường Trì cho rằng mình say rượu, ngủ mê đến tận hai ngày.

 

“…Phải… Ah! Chính là say thành cái dạng này, đem trẫm dọa sợ, còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ha ha…” Ngươi, cố tình nghĩ rằng đó là mơ sao?

 

“Thực xin lỗi… Thần… Thần…” Đường Trì ngại ngùng cười, cúi đầu: “Thần có cảm giác dường như đã trải qua giấc mộng rất dài. Trong mộng thần biết rất rõ mọi chuyện đang xảy ra, thế nhưng vừa tỉnh dậy lại hoàn toàn quên mất. Chỉ mơ hồ cảm thấy đó không phải là một giấc mộng đẹp…”

 

Hai tay xiết chặt, Hoàng Phủ Thoán đem người ôm vào trong  ngực, vì hắn mà kéo chăn phủ lên.

 

“Nếu là ác mộng liền quên đi, không cần nghĩ đến nữa…” Hoàng phủ Thoán ôm thêm chặt, để Đường Trì tựa đầu vào ngực mình.

 

“Bê hạ…”

 

“Chuyện gì?”

 

“Ngài phải chăng là đang có tâm sự gì?” Nếu không vì sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Nương theo tư thế, Đường Trí lén lút xoay người tiến vào lòng ngực người nọ, mong cảm nhận chút ấm áp hiếm hoi kia.

 

Đem ngón tay luồn vào mái tóc Đường Trì, Hoàng Phủ Thoán chậm rãi vuốt ve, ánh mắt nhìn đối phường tràn đầy hối hận, đồng thời nỉ non phát thệ: « Đường Trì, trẫm sau này tuyệt đối không nghi ngờ ngươi nữa…cũng không bao giờ đối xử với ngươi như khoảng thời gian vừa qua nữa. Cuối cùng trẫm đã hiểu rõ … ngươi…Đối với trẫm thực sự rất, rất quan trọng! Trẫm… không muốn mất đi ngươi…”

 

“Sau này? Chẳng lẽ ngài trước kia…”

 

“Đường Trì ngươi đói bụng sao? Trẫm cho người đem đồ ăn tới!” Hoàng Phủ Thoán đứng dậy, cắt đứt câu hỏi của Đường Trì.

3 bình luận về “NAM NHÂN DÃ HỘI LƯU LỆ – TỨ THẬP CHƯƠNG

    1. Cái này là tớ dịch theo nguyên tác vậy đó, chứ ít khi việt hóa đam mỹ lắm ^^. Tớ dịch gần xong rồi, nhưng chưa ưng ý nên còn đang sửa.

còm cho tớ nào ^^